SO HUU TRI TUE

Chợ Chạp quê tôi

(SHTTT) - Năm hết, tết đến, trong khoảng thời gian đầu tháng Chạp (tháng 12 âm lịch), chợ Chạp quê tôi trở nên nhộn nhịp khác thường, dù rằng chỉ là một cái chợ nhỏ ven sông Nại, huyện Ninh Hải(Ninh Thuận).

Tháng Chạp

Tháng chạp là tháng chuẩn bị đón tết, buổi sáng trời se lạnh, ánh nắng hanh vàng dát mỏng trên chồi cây, ngọn cỏ, những cánh đồng muối, mặt biển xanh hứng những tia nắng ấm áp, lòng người bâng khuâng, rạo rực chuẩn bị cho một mùa xuân mới, háo hức, hy vọng và tin tưởng.Tháng chạp, quê tôi nhộn nhịp hẳn lên bởi vì trên những đồi, gò nghĩa trang ở khắp nẻo thôn quê, bà con từng tốp đi dẫy cỏ, dọn dẹp cho sáng sủa lại những ngôi mộ của Tổ tiên, ông bà, cha mẹ và dòng họ, với một niềm thành kính, tri ân. Lúc này trên đường đi bất chợt gặp nhiều con cháu của các dòng họ trong vùng và của mình, lòng cũng thêm vui với cội nguồn, tổ tông.

cho 1

 

Trời mới hừng đông, chợ đã nhóm họp giống như các chợ của mọi miền đất nước vào những ngày cuối năm. Đi chợ quê những lúc này, lòng dễ cảm nhận ra tết đã đến gần, xuân sắp đến. Từ những bánh mứt, củ kiệu, củ hành, câu đối đỏ, thiệp chúc xuân, đồ cúng ông Táo, ông Công … có thoảng chút hương của tết sắp đến ở trong chợ.Làng quê tôi rộn ràng tiếng gạo xếp nổ rạng vào những ngày đầu tháng chạp, nhà nhà nhộn nhịp tiếng cười vui bên bếp lửa hồng, cùng chung tay làm nên những viên cốm nở để cúng Tổ tiên ông bà trong ba ngày tết.

Chợ quê

Tôi thích lang thang những buổi chợ Chạp, để nghe những âm thanh ồn ào náo nhiệt và ngắm nhìn đủ loại hàng hóa sắc màu lung linh, có hương hoa của chợ, có làn gió đông se se lạnh, mặc cho bao ký ức tràn về của một người con xa xứ. Ngày tôi còn bé, mỗi khi đi học đều phải qua chợ. Thường thì mẹ giúi vào tay những mẩu kẹo giòn tan. Tôi nhớ ngày thơ ấu, tôi rất háo hức chờ phiên chợ Chạp. Tụi trẻ con chúng tôi đứa nào cũng mong được mẹ cho theo đi chợ mẹ mua cho miếng kẹo kéo nhai quẹo cả răng.

cho 2

 

Ấn tượng trong tôi chợ quê ngày tết có nét hấp dẫn và có hương vị riêng. Chợ chiều 30 Tết ở quê tôi bán rất nhiều cá, từ mớ cá mai, cá đục nhỏ bằng ngón tay út còn tươi roi rói tới những con cá mú, có cam… lớn nhỏ đủ cỡ.Hồi nhỏ, tôi đã nhiều lần theo mẹ đi chợChạp. Mẹ tôi đi chợChạp không chỉ mong mua được nhiều vật dụng, thực phẩm cần thiết cho ba ngày tết, mà còn chủ ý mua được những mớ cá ngon, để dành cúng giỗ, sau đó là quay quần bên nhau theo phong tục người quê làng biển.

Mấy mươi năm nay, tuy đã đi nhiều nơi, đến nhiều chợ nhưng tôi vẫn thích ngắm chợ quê mình. Chợ quê tuy nghèo về hàng hoá nhưng đó còn là nơi gặp gỡ bạn bè, người thân. Tôi lâu ngày mới về quê một lần, cứ vừa mới xuống xe, hoặc cùng lắm sáng hôm sau phải ra ngay ngoài chợ. Thôi thì sản vật có gì, nhiều ít thế nào cứ ra chợ làrõ. Ngoài cái thú được gặp bạn bè, còn biết được quê mình đổi thay thế nào. Thấy chợ tấp nập là lòngan vui.

Chợ Chạpquê tôi đặc sắc nhất vẫn là hàng hoa trái. Cam, lê… vàng óng từ Đà Lạt đem xuống. Phật thủ, bưởi từ vùng ngoài Bắc đưa về. Thanh long đỏ rực từ Phan Thiết mang ra... Những buồng cau trĩu quả, những giỏ cam, quýt chen lẫn với những nải chuối xanh, phối lên bức tranh đa sắc. Lá chuối, lá dong xanh mướt được xếp ngay ngắn, đó cũng là món hàng bán chạy nhất. Lũ gà, vịt nằm ngơ ngác, miệng kêu chí chóe, cọ quậy mỗi khi có người đến hỏi mua. Hàng bánh mứt thì khỏi phải nói, rất phong phú. Rồi tiếng cười nói giòn tan, mùi hương thơm mặn vị biển, quấn quít như níu chân những người đi chợ.

cho 3

 

 Thăm chợ Chạp quê nhà, tôi luônhoài niệm về những ngày tóc xanh xa ngái.Kỷ niệm xa xưa cùng bạn bè chia nhau vài cái pháo, miếng chè đậu xanh, cây kẹo kéo thơm ngọt…, bây giờ nhớ lại, lòng tôi cứ mãi bâng khuâng…

Tạp quán quê tôi

Quê tôi rượu không nổi tiếng, nhưng được cái nấu bằng gạo nên uống rất êm, không nhức đầu. Người dân nấu rượu không mong lời lãi, mà lấy bã để chăn nuôi. Bây giờ các quán ăn mọc nhiều, người ăn cũng tấp nập hơn, du khách cũng đến thăm viếng nhiều.

Ngày tết, dù mỗi gia đình có đủ mọi thứ từ bánh tét, bánh chưng, thịt heo, thịt gà, trà rượu, bánh mứt đến tất cả mọi thứ cho việc ăn tết nhưng chưa có hoa thì trong nhà vẫn thấy thiếu vắng một cái gì thiêng liêng của hương vị ngày tết cổ truyền dân tộc. Có lẽ vậy mà đã thành tạp quán, cứ đến tầm 25 tháng Chạp, tại khu vực trung tâm vùng Ninh Hải này xuất hiện một chợ hoa tết. Ở đó, hoa, cây kiểng từ các nơi đổ về bày la liệt dọc theo khu công viên tạo thành một rừng hoa, cây kiểng lung linh sắc màu, tỏa hương thơm ngào ngạt trong không gian dịu dàng ấm áp của tiết trời ngày giáp tết. Ngoài những loại hoa quen thuộc, từ lâu khiêm nhường nép mình bên những hiên nhà như vạn thọ, mào gà… còn có những cành mai vàng, chậu cúc, hồng, khóm huệ, chậu thược dược và những cây kiểng với nhiều dáng thế trông thích mắt của các nhà vườn. Thêm vào đó là sự góp mặt của hoa đào, cây quất từ xứ Bắc đưa vào; hoa hồng, hoa lan, cây kiểng bon sai các loại từ Đà Lạt đem xuống; rồi còn có vài loại hoa lạ đẹp và lạ ở miền Tây mang ra, góp thêm sự phong phú đa dạng của khu gian hàng hoa, cây kiểng.

cho 4

 

Trong không khí se se lạnh của đêm cuối năm, chúng tôi lang thang khắp những con phố, thoảng nghe gió biển rì rào hòa quyện với hương hoa. Mong sao những êm đềm và dịu dàng ấy sẽ còn mãi với làng chài ven sông Nại ngay cửa biển, để khi đi xa rồi lại muốn tìm về chốn quê thanh bình.

Sáng ngày 30 tết, quê tôi ngày xưa thường dựng cây niêu (bằng tre cao khoảng 4-5m) ở trước cổng nhà, mọi nhà chuẩn bị làm, nấu bánh tét, cùng quay quần bên bếp lửa, chờ đến Giao thừa dâng lên cúng Tổ tiên. Đến mùng 7 tết thì hạ niêu, hương tết dần tàn, sắc xuân vẫn thắm, nhưng cuộc hành trình của cuộc đời ta thì cứ tiếp bước.

Hoàng Lê


Sunshine
Máy lọc nước
ITV.vn
BToday.vn
Hóa chất Phúc Lâm